Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

SỐ VẤT VẢ !


 Mình tuổi con trâu nên lúc nào cũng cặm cụi làm việc nọ việc kia không ngơi tay, túm.. váy lại là số mình vất vả như ...trâu !
 Hồi trước nhà còn ở trung tâm SG, ở chung cư tuốt trên lầu 2, cái cầu thang xuống phố vừa cao vừa hẹp, mỗi lần đi công tác, hồi đó còn đi 2 tuần liền nên phải  xách cái va li to. Chưa đến giờ xe đón thì OX mình còn loanh quanh trong nhà, thấy mình chưa đi nên OX xuống đường đi đâu đó, OX mình vừa đi thì xe đến đón mình, vậy là mình phải khệ nệ tự vác vali xuống đường! không cố ý nhưng kiểu như vậy !
Hôm rồi mình có kể là con trai ở nhà thì bóng đèn không hư, con đi thì nó hư…cái màn hình máy tính cũng vậy, con trai ở nhà 3 tuần nó vẫn bình thường, khi cậu ấy vừa đi thì màn hình máy tính bật lên đen thui ! Người ta đi chơi, còn mình ngày 2/9 phải ra cửa hàng điện máy rước về một em  màn hình. Con trai động viên qua tin nhắn là thay dễ lắm, chỉ cắm các đầu dây như cái cũ là ok! Mình cũng nghĩ thế vì những việc như vậy với mình cũng đơn giản, vậy mà về cắm được 3 đầu dây, còn một đầu không thích hợp với ổ cắm của máy tính, 2 mẹ con phải trực tuyến hướng dẫn lấy dây khác thay cũng mất vài tiếng đồng hồ ! haizaaaa!
 Rồi hôm qua máy tính lại vào Google chrome không được, mình lấy ipad vào Google để tìm hướng dẫn sửa, mày mò hết mấy tiếng đồng hồ mà không cách nào sửa được dù các hướng dẫn rất cụ thể! Con gái phải nhờ bạn đến, chỉ trong 3 nốt nhạc là xong!

Có căn nhà chung cư cổ (cũ) trên 100 năm ở trung tâm SG cho thuê trên 10 năm nay, giờ người ta trả, hôm con trai ở nhà họ dọn chưa xong, cậu ấy đi hôm trước thì hôm sau nhận lại nhà, vậy là một mình mình lui cui lên dọn dẹp một đống các thể loai rác từ trên mái nhà cho tới các góc nhà.

Lá cây trên mái nhà :


Đẩy xuống sàn nước:(cho vào được 4 bao tải to)

Ở đâu trong nhà cũng có rác:




Mình phải thuê thợ hốt rác chính hiệu đến phụ chứ một mình làm không xuể:

Làm mệt nhưng vui vì có thêm thu nhập:


Hàng xóm sang nhìn thôi cũng đã ngao ngán:


Sau đó thì mình lau dọn tạm thời thế này đã, ai thuê thì tính tiếp:








Từ trên nhà nhìn ra:

…và như chưa hề có cuộc chia ly…11 năm !

(11 năm trước mình dọn đi còn để quên lại):



Còn vài món “đặc biệt” nữa để hôm sau lên chụp hình úp tiếp !

(P/s: tiền thuê đổ rác tương đương với 2 tháng lương tối thiểu chung của năm 2017- vì phải đem từ trên lầu cao xuống đất, phố Lê Lợi thì đã ngăn lại để làm ga metro, xe lớn không vào được:





 Còn mình thì mất mấy buổi làm việc tay chân cật lực, nói như OX mình nói là: tối về ngủ … không vẫy tai)

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

CHÚ (SẾP) " VỀ" VỚI CÔ RỒI !

* Những năm trước, lễ 2/9 mình thường đi thăm những người lớn tuổi mà mình vẫn gọi đùa là các cụ bô lão: như ba mình, dì, chú (dượng) mình và cô, chú (sếp cũ) của mình!

 Phòng GĐKT của ngày ấy mà chú là trưởng phòng:
(hôm qua viếng chú có mình và anh C, còn anh B thì đang về quê không vào kịp)


               Còn đây là một tấm hình kỷ niệm khác có chú :


Chú dự đám cưới của mình 31 năm trước: (chú đứng thứ 2 từ trái qua):

... Lễ 2/9 năm nay, mình cũng chạy xe máy đi từ sớm nhưng mà để đi tiễn đưa chú (sếp cũ) về nơi an nghỉ cuối cùng, tiễn chú về với cô (vợ chú) đã mất vài năm trước... !
 (cô đứng phía trước, thứ 3 từ phải qua) hình chụp cùng cơ quan năm 1984
...Hôm lễ 30/4, mình ghé thăm chú, sức khỏe chú xuống và phải ngồi xe lăn, cảm xúc của mình lúc đó cũng "cao trào" nên thương chú, khóc trước mặt chú, rồi về viết bài về chú, kèm theo cái hình chú ngồi xe lăn! biết chú cũng yếu nhiều nên mình gửi lại số điện thoại để cô cháu gái (đang trông chú ) nếu chú có chuyện gì đặc biệt thì nhắn dùm mình cái tin...
Chú hôm 30/4 năm nay:


...Mình dự định 27/7 ghé thăm chú, nhưng lại lu bu công việc và tự hẹn là 2/9 sẽ thăm chú nhân dịp lễ lớn để chú vui ! Nhưng hôm 20/8 có chị bạn làm LS gọi điện báo tin chú nằm BV Thống Nhất  đã một tuần, chị bảo mình ghé thăm chú liền chứ 2 chân chú sưng to rồi (dân gian truyền miệng người bệnh chân phù là sắp "đi"). Chú nằm phòng hồi sức chống độc, giờ giấc vào thăm hạn hẹp (không cho người nhà nuôi- giao hoàn toàn cho bệnh viện), chỉ cho vào thăm từ 16 giờ  đến 18 giờ)! Nhận tin lúc 17 giờ 15 phút ngày chủ nhật mà từ nhà mình lên BV Thống Nhất khá xa, khó kịp giờ theo quy định, mình kêu con trai cố gắng chạy nhanh hơn bình thường, lên đến nơi đã 18 giờ, tìm lòng vòng mãi ở mấy cái phòng hồi sức khác, vào tới đúng nơi thì hết giờ từ trước đó, mình ngơ ngẩn và nghĩ không lẽ về mà không gặp chú, có cô kia cũng người nhà bệnh nhân, thấy mình hớt hơ hớt hải nên bảo, cứ vào rồi xin mấy cô y tá trực linh động cho (còn chỉ cho mình cách nêu ra nhiều lý do vì sao đến muộn giờ thăm nữa chứ)! Mình liều vào theo hướng dẫn thì đúng là xin được,cả hai dãy phòng bệnh lặng im như tờ, chỉ có mấy cô y tá, hộ lý ngồi làm việc viết lách gì đó ở hành lang, mỗi phòng 2 bệnh nhân toàn thở máy, mình vào phòng thăm chú và kẽ gọi chú rồi xưng tên mình đến thăm chú, phải một lúc, chú mới từ từ mở mắt, khi nhận ra mình chú khóc nấc, cái cây cắm vào miệng chú không thể nói gì, hai hàng nước mắt chú chảy và mình cũng thế. Chỉ được đứng nắm tay chú một lúc là phải về vì hết giờ thăm lâu rồi, cô y tá vào nhắc mình phải ra vì chỉ còn mỗi mình còn ở lại.


 Biết là ai rồi cũng sẽ có ngày già, bệnh rồi chết nhưng sao thấy thương chú quá ! hơn 30 năm trước, mình chập chững bước vào nghề và chú là người nâng đỡ mình về tinh thần... để mình có được những gì về (sự nghiệp) mà mình đã có... 
(mình đã có 2 bài viết về chú rồi- ít ai ngoài gia đình đem lại cho mình cảm xúc để viết nhiều bài trong blog).
Được tin (cháu T) báo tin chú mất lúc 22 giờ 15 phút ngày 30/8 (tức 9/7 âm lịch) thọ 97 tuổi! Hôm qua, mình cùng các đồng nghiệp, đến nhà tang lễ viếng chú và sáng nay, đưa tiễn chú về nơi an nghỉ cuối cùng (hỏa táng tại Bình Hưng Hòa), sau 49 ngày các con chú sẽ đưa cốt của chú về nằm cạnh cô ở TG !
Ở nhà tang lễ thành phố:




Ở Bình Hưng Hòa: (đang làm lễ để đưa chú về cõi vĩnh hằng) :

 Cầu mong chú (sếp cũ) sớm gặp cô (vợ chú) dưới suối vàng !

*Cũng trong sáng nay tại nhà tang lễ, mình gặp lại cô Hồng Ân là đồng nghiệp của chú và mình. Cô Hồng Ân, năm nay 83 tuổi, cô nói cô trốn viện ra dự lễ truy điệu chú rồi vào viện luôn ! Tình cảm của những người bạn, đồng nghiệp thật đáng quý, những người như cô chú giờ không còn nhiều nữa...ai cũng sẽ già và chết thôi cháu ạ, đó là lời của cô nói với mình lúc chia tay !



(Hình chụp cùng cơ quan phía trên, cô HA đứng hàng đầu, thứ nhất từ phải qua)


 Kính chúc cô H.A sức khỏe và minh mẫn với tuổi già để cùng chú (chồng cô) bước sang độ tuổi gần 100 như chú HTT !

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

HẾT HÈ !

1/* Vậy là 3 tuần nghỉ hè của con trai mình trôi qua nhanh chóng, hôm nay cậu ấy lại "xách ba lô lên và đi"!Chặng "nước rút" đang chờ cậu ấy phía trước ...!
Con trai về thì Bố là người vui nhất, không như trước đó cứ suốt ngày hỏi: khi nào VP về? thứ mấy VP về? Hôm qua VP chưa đi nhưng bố cứ tưởng tối đi nên cứ đi qua đi lại ở bếp và hỏi sao VP đi mà không thấy mẹ làm gì có thịt cho VP ăn..  Hôm nay cậu ấy đi thì bố sẽ là người buồn nhất, tuy không nói ra là nhớ, nhưng Bố lại sẽ hỏi liên tục là VP sang đến nơi chưa, có nhớ nhà không?... (Hồi  ở trong bệnh viện, Bố bị mất trí nhớ tạm thời, VP vào thăm bố rồi về, bố quay sang nhắc mẹ, sao không về với con kẻo nó bị lạc. Trong mắt Bố lúc đó có lẽ VP chỉ mới 4 tuổi và đang đi học mẫu giáo, chứ không phải đã 24 tuổi) vậy đó !
Còn mẹ thì lu bu đủ thứ việc của một bà nội trợ chính hiệu! suốt ngày chợ búa, cơm nước với lại dọn rửa, việc không biết ở đâu ra mà làm không hết, nên cái nhớ con trai của mẹ nó lặn sâu tận đẩu tận đâu, cho đến khi dọn đến phòng con thì mẹ sẽ nhớ là mọi hôm giờ này VP đang nằm đọc sách ở giường, hay đang ngủ nướng, hoặc khi mua món gì đó mà VP thích thì mẹ sẽ nhắc là món này VP thích ăn, hay thỉnh thoảng lại quay ra hỏi Sam là Sam ơi cậu đi học ở đâu...? (kiểu như thế).
Hành trang lên đường lần này của con trai cũng như lần trước, chủ yếu là mì gói, phở gói, cà phê gói, nay có thêm chà bông heo, gà sấy lá chanh chị Hai mới mua qua bổ sung để khi nhớ nhà (chủ yếu là nhớ thức ăn) để VP gặm nhắm cho đỡ buồn :



Trước khi con trai lên đàng tiếp tục việc học, mình làm bữa ăn tươi để con trai và bạn bè hồi sinh viên tụ tập cho vui, hồi trước thì đông hơn, giờ thì có bạn đã lấy chồng, có bạn về quê làm việc, có bạn thì đi mưu sinh nơi khác..nên vơi dần, nhưng không vì thế mà kém vui :





Sam thấy nhà có các cậu đông vui nên thích lắm cứ chạy ra, chạy vào:

Mẹ chúc con trai thượng lộ bình an và trong thời gian tới có kết quả học tập tốt con trai nhé! Bố mẹ lúc nào cũng nhớ con! (nhớ mỗi người mỗi kiểu! hi hi)

2/* Ba (03) tháng hè của Sam cũng đã trôi qua như một giấc mơ ! ( hi hi), vì hè thì Sam được chơi theo ý thích muốn ăn lúc nào ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ và nhất là không phải đi học! Mùa hè này hoàn toàn là của Sam, không ai chở mùa hè của Sam đi đâu cả.
 Chuẩn bị cho năm học mới, Sam được ông nội cho đi Vũng Tàu cùng gia đình! Sam mạng thủy nhưng lại sợ nước nên chưa thích bơi hồ cũng như biển, nhưng đi chơi để mở mang trí tuệ chứ ở nhà với bà thì biết ngày nào khôn. Vào năm học mới bà hy vọng là Sam sẽ ngoan hơn năm ngoái vì Sam đã lớn rồi, hoàng tử bé của bà nhé !






Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

ĂN QUÀ VẶT !

1/* Hồi nhà mình còn ở trung tâm SG, các con còn bé mê ăn quà vặt lắm, nhưng nhà ở tuốt trên lầu 2 lại chẳng có mặt tiền nhìn xuống đường nên không bao giờ mua được hàng ăn vặt gánh đi qua ngõ 88, phố lớn nên người ta cho thuê bán những mặt hàng lớn, ai thuê nhà bán hàng ăn cho bọn trẻ con (bột chiên, bò bía...) bao giờ. Để thỏa mãn nhu cầu ăn vặt thì năm thì mười họa OX mình chở mấy mẹ con xuống quận 7 thăm chừng nhà thì bọn trẻ con mới thỏa nỗi ước mong... ăn vặt! (đầu lối vào cư xá cả một dãy bán hàng ăn )
Tuy vậy, SG cũng có món rẻ mà ngon, ngồi ổn định ở một góc phố hay góc chợ Bến Thành, như bánh mì cô Xiêm, ngồi gần góc đường Nguyễn Trung Trực với đường Lê Lợi. Cũng bánh mì kẹp đủ thứ (thịt, pa tê, xá xíu, dưa leo, đồ chua..) nhưng đặc biệt có món nứơc mắm cay rưới lên trên thì không thể trộn lẫn với hàng bánh mì nào khác, giá thì dĩ nhiên là bình dân, từ 5 ngàn, lên 10 ngàn và giờ là 15 ngàn/ổ, ăn thịt nhiều hơn thì 20 ngàn đồng/ổ bánh mì thịt đủ thứ. Hồi đấy, cứ sáng cuối tuần là ku con được cử đi mua bánh mì theo nhu cầu của từng người trong nhà. (người thì ăn kẹp cái này không cái kia, người thì thêm đồ chua không hành...kiểu như thế). Trong nhà chỉ mỗi mình bố không ăn cay, còn 3 mẹ con thì ăn xong hít hà vì vừa ngon vừa cay!
Nhà mình về quận 7 đã trên 10 năm, nhưng cơ  quan mình gần nhà cũ nên những năm trước mình  vẫn ghé "mâm bánh mì" này, con gái thì đi làm ngang qua vẫn có thể giải thèm được, chỉ có cậu con trai đi học xa là mong ngóng ngày về để được ăn bánh mì cô Xiêm!
Cô ấy đây ạ: (hình mới chụp đầu tháng 8, hôm mình và con trai ghé về thăm nhà cũ)


                                                 
   

2/* Ngoài bánh mì cô Xiêm thì  mẹ con nhà mình còn mê một món ăn chơi cũng rất bình dân, tọa lạc ngay trong chợ Bến Thành là bánh bèo Huế. Cách đây cỡ 20 năm thì gánh hàng này cũng chỉ ngồi bệt cả chủ và khách ngay đầu cửa chợ (cửa Đông), vài năm gần đây thì lên đời hơn và họ chuyển xuống phía cửa Tây, lòng vòng trong chợ thôi. Món này do người Huế chính hiệu làm nên có hương vị đậm đà, đặc biệt hơn những gánh bánh bèo Huế khác mà mình đã từng ăn, giá thì trên cả hợp lý. Mấy chục năm trước là 4000 đồng/ bịch, mấy năm gần đây lên 13.000 đồng, bây giờ là 20 ngàn đồng một hộp/bịch. một bịch này người khỏe ăn cũng đã đủ đô, người nào yếu yếu thì ăn không hết! hi!hi. Riêng mình thì không thích bánh bèo mà mình ăn bánh bột lọc (bánh tôm), vì bột dẻo, tôm bùi, chả, nem Huế đậm đà, đặc biệt có kèm thêm bánh mì thái nhỏ chiên giòn ăn lạ miệng và  ngon. Nhưng theo mình thì bánh bèo Huế có lẽ ngon do nước mắm gia truyền của mỗi nhà họ pha theo cách riêng. Trước thì ai mua đến đâu chủ quán làm đến đó, sau này nổi tiếng ngon, rẻ bán đắt hàng nên họ phải vô bao, vô hộp sẵn, có khách mua vài chục bịch là chuyện thường. 
Sạp bánh bèo chợ Bến Thành  đây ạ! Giờ mình ít lên SG, nhưng khi nào thèm bánh Huế là mình lại nhờ con gái ghé mua để giải  cơn thèm ...bánh Huế: 


3/* Về quận 7, mình lại mò ra được món ăn bình dân khác đó là khoai mì hấp nước dừa, bánh khoai mì nướng và bánh bò. Mấy món này bán ngay trong chợ cư xá nhưng là của chị chủ hàng ở tuốt trên Hốc Môn chở xuống bán, do chính tay nhà chỉ làm. (nói vậy là vì nhiều người đi bán là họ lấy hàng từ một nơi khác). Chị Tư chỉ bán mỗi thứ một ít mà toàn đồ rẫy nhà trồng được (dưa mắm thì làm từ dưa leo, thêm vài trái bầu, ít dưa leo, đậu que, đậu bắp, cải - túm lại, rẫy nhà có món gì thì chị đem xuống bán món đó). Hàng của chị Tư ngon hơn những hàng khác và giá bán thì dĩ nhiên là cũng đắt hơn. Mấy năm trước còn khỏe thì ngày nào chị Tư cũng xuống bán, giờ thì chị ấy than yếu rồi, mỗi tuần chỉ xuống bán thứ 7 và chủ nhật thôi. Mình hỏi chị là không có ai nối nghiệp chị mang hàng xuống bán sao? chị nói kiếm vài vài trăm mỗi ngày mà đường xa quá nên con cái chả ai đi, chị thì yếu rồi nhưng không đi thì nhớ ...chợ nên ráng đi cho vui: 




4/*Nói chuyện ăn rồi giờ đến chuyện...chơi! hi!hi Tuần trước, con trai chở mẹ đi SG giải quyết công việc, tiện thể mình đi làm mấy cái kính lão đeo chơi, để mỗi nơi một cái, tiện đâu có xài đó chứ giờ không có kính là coi như mù chữ. OX mình bây giờ đang quay về thời trẻ con, hễ mình có cái gì thì OX mình cũng muốn có cái đó, mình có 3 cái kính thì OX cũng phải có 3 cái nên chưa có ai như mình, đi làm nửa chục kính một lần. Giở thì tha hồ ...xóa mù nhá! há há:


Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ !

1/* Con trai mình đi học xa nhà, đã được 1/2 chặng đường rồi ,cậu ấy cũng mong nhanh chóng hoàn thành việc học vì nhiều lẽ, trong đó có lý do ở nhà giờ toàn người già. (thuộc diện gia đình neo đơn) là mình nói vậy thôi, chứ mình còn sồn sồn, chưa già hẳn!hi!hi
Bằng tuổi của cậu ấy (26) nhiều bạn đã làm bố trẻ con, nhưng cậu ấm nhà này thì vẫn là Ku ngày xưa thôi! Trước khi đi học tuyên bố nhiều thứ lắm: như không về hè đâu, để thời gian đó đi du lịch để mở mang trí tuệ... con gái thì mới nhớ nhà, chứ con trai thì không và ăn thì món tây là ngon nhất...., ừ thì không về càng đỡ tốn xèng của mẹ, nhỉ! 
nhưng như đã nói: 
"Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà." 
Vậy nên  gần tết cũng về mà hè cũng về, ở bển ấy buồn mà chít à? ha ha ! Xa nhà (nói cao hơn tí là xa quê hương) thì nhớ những điều nhỏ nhặt nhất , ví như mùa này ăn hàng món gì thì ngon ! Rồi thì cơm mẹ nấu bình thường thôi cũng là nỗi nhớ trăn trở hàng đêm chứ ít đâu! 
Biết vậy nên khi cậu ấy về, mẹ cậu ấy chuẩn bị những món dân dã nhất chứ chẳng phải gan trời, thịt bụt gì (ý là của hiếm)! chỉ là cơm mẹ nấu đơn giản mà hợp khẩu vị nên ngon thôi!


Chả giò tôm, cua, thịt heo:

Bánh ướt ăn với thịt băm xào nấm mèo, chả lụa:


 Vịt luộc chấm mắm gừng, nước luộc nấu canh măng tươi:


Sữa chua tự làm:


Có món bún bò Huế là món sở trường của mình mà làm xong quên chụp hình (nấu xong chụp hình thành ra thói quen, riết rồi mỗi lần làm xong chưa chụp hình mà ngồi vào bàn là OX lại hỏi: chụp hình chưa để ăn! hi hi),vậy mà cũng nhiều khi quên!

2/* Năm ngoái khi đi học, con zai mang 40 kg hành lý toàn quần aó, dày dép, nói mang ít thôi không nghe nay về phải xách bớt về chứ không học xong vứt lại thì tiếc, còn lại thì mua hàng cho chị Hai:





3/*Ku Sam (cháu ngoại) đang nghỉ hè, chỉ thích ở nhà chơi với bà ngoại vì bà cũng đang hồi teen ! hi hi!điện thoại của cậu có phần mềm gắn mấy cái râu ria này nên Sam thích lắm, cầm lại kêu bà cười đi Sam chụp hình nè:



Ở nhà với bà thì chuyên lấy điện thoại chụp linh tinh, nhiều khi mình mở điện thoại ra hết hồn vì không biết Sam chụp lúc nào: (chụp hình phía trước mặt thì nhiều rồi, giờ hình nghệ thuật là phải thế này cơ ): hi!hi






Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

CHUYỆN VỀ MẸ ! (10)

...Sau khi ly hôn (1951), cuộc đời mẹ tôi chuyển sang một trang mới! Mẹ tôi mới 26 tuổi, tuy đã là gái 2 con nhưng mẹ tôi vẫn còn đẹp, dù phải trải qua sóng gió trong hôn nhân !
... Để quên đi những tháng ngày buồn đã qua, mẹ tôi tham gia các phong trào của Hội phụ nữ, rồi xin đi học lớp nữ hộ sinh. Cuộc sống vẫn có nhiều khó khăn khi vừa đi học vừa phải nuôi hai con nhỏ. Không cần phải viết ra chi tiết thì mọi người cũng hình dung được những khó khăn (cả tinh thần lẫn vật chất) của mẹ tôi thời gian này. Mà hình như đối với mẹ tôi thì cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách chực chờ ở phía trước! Lúc mẹ còn sống, tôi không nghĩ đến việc sẽ hỏi mẹ tôi xem giữa sắc đẹp và sự bình yên của cuộc đời một người phụ nữ thì mẹ tôi sẽ chọn cái nào? (ngày nay sắc đẹp là một bệ phóng để người sở hữu sắc đẹp ấy tiến gần hơn đến cái đích họ đề ra, đầy rẫy những câu chuyện người đẹp với đại gia...). Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không đoán được nếu tôi hỏi câu này thì mẹ tôi sẽ trả lời tôi thế nào, bởi mẹ tôi luôn là một ẩn số đối với tôi. Còn nhớ ngày tôi đi lấy chồng, mẹ tôi có vẻ không thích lắm vì con rể (chồng tôi) không được cao to, đẹp zai như con trai mẹ! hi!hi, biết làm sao được, nói như ông xã tôi hay nói là: cái duyên cái số nó vồ lấy nhau! 

..Sau khi tốt nghiệp lớp nữ hộ sinh (khoảng năm 1952), mẹ tôi được phân công về bệnh viện huyện công tác, nhưng một suất lương không nuôi nổi 3 mẹ con, vì vậy mẹ tôi xin về trạm y tế xã (quê ngoại) để vừa công tác vừa có bà con lối xóm giúp đỡ những khi khó khăn.
Cuộc sống của 3 mẹ con cứ thế trôi qua, tạm gọi là ổn định, mẹ tôi hoạt động tích cực ở Hội phụ nữ và làm nữ hộ sinh !
Nhưng cơn bão "cải cách ruộng đất" đã ập vào gia đình ông ngoại tôi và vào chính mẹ tôi! phải nói đó là một biến cố lớn, tôi không muố viết chi tiết, chỉ tóm lại là: Gia đình ông ngoại bị quy là địa chủ, tài sản bị tịch thu gần hết, ông ngoại tôi không chịu nổi cú sốc này, đã từ giã cõi đời một cách không tự nhiên! Còn mẹ tôi và  4 cán bộ nòng cốt ở xã thì bị quy là người của một tổ chức ngoài nước...Những gì mẹ tôi kể về thời gian này (về cả tinh thần lẫn vật chất) thực sự tôi không muốn nhắc lại vì nó quá sức chịu đựng nếu đó là tôi...
Mẹ tôi, các anh, chị tôi đã trải qua thời gian khốn khó và khốc liệt này và tôi chắc chắn là họ không bao giờ quên được!( đoạn này trong bản viết tay tôi viết chi tiết- nhưng ở đây tôi chỉ điểm sơ qua vì có lẽ anh, chị tôi không muốn nhắc lại những kỷ niệm buồn này).
Còn mẹ tôi, khoảng thời gian này thật sự là một vết cắt lớn trong cuộc đời bà, để đến lúc gần đất, xa trời mẹ tôi viết lại cho anh, chị tôi những câu thơ mà tôi (người không biết đến những chuyện buồn này) nước mắt cứ rưng rưng:
...hai con tôi đã ngủ hay chưa ?
  có chăn đắp ấm mình, không biết ?
 gió có thương tôi, thổi nhẹ vừa !
( đây là tâm trạng của người mẹ xa 2 con ...!!!).
 Sau đó (1954-1955) chính sách "sửa sai" được thực hiện. Mẹ tôi (30 tuổi), trở về với công việc trước đó (nữ hộ sinh và Hội phụ nữ ). Từ năm 1955 đến 1960, cuộc sống của mẹ tôi được coi là bình lặng nhất! và mẹ tôi cũng có người đàn ông muốn chung vai để cùng nuôi dạy con cái, nhưng mẹ tôi không muốn cảnh con anh, con tôi và con chúng ta, nên từ chối!
Nếu mẹ tôi cứ kiên định lập trường đó thì có khi cuộc sống của mẹ tôi đã khác và dĩ nhiên không có tôi để hôm nay ngồi viết những dòng này...!

(hình Ba, mẹ tôi  và chàng rể không đẹp zai bằng con zai mẹ trong ngày tôi lên xe bông 1986s ! hi!hi )