* Tết năm nay (2017) là cái tết
xa nhà đầu tiên của con trai mình! Hẳn là cậu ấy cũng có chút buồn, nhớ tết quê
nhà, nhớ nồi thịt kho trứng của mẹ, nhớ củ kiệu tôm khô, nhớ chợ hoa đầu ngõ...!
tuy nhiên cậu ấy lại có những trải nghiệm khác mà có khi bạn bè của cậu ấy ở nhà
không có (trượt tuyết)!
Tết của cậu ấy và các bạn ở
HQ:
...Năm mình 18 tuổi, mình cũng có
cái tết đầu
tiên xa nhà, nhớ mẹ đến quay quắt, nhớ
chợ phiên cuối năm đi cùng mẹ, nhớ nồi bánh chưng mẹ nấu và nhớ chiều 30 tết nếu
có nắng thì phơi nước cho nóng để gội đầu cuối năm...tết năm ấy mình không khóc
như mấy cô bạn cùng ở lại trường, nhưng mình cứ đứng ở lan can của ký túc xá
nhìn xuống sân trường chỉ để được nhìn cô cán bộ của trường
có dáng và
cái búi tóc giống mẹ đi qua! rồi khi chiều xuống mình nhìn lên trời, nhìn
những đám mây nghĩ là nơi có mẹ đang rất xa nơi mình đang đứng! đó là khi mình
18 tuổi, còn bây giờ sau gần 40 năm của cái tết xa nhà đầu tiên ấy, nhiều lúc
chiều về mình đứng trên sân thượng nhìn những đám mây trong ánh chiều tà và cũng
có ý nghĩ là mẹ đang ở một nơi nào đó rất xa...!
... Tết năm 2011 bước sang năm
2012, con gái mình cũng có một cái tết xa nhà đầu tiên, (cô ấy ở cách xa nhà
tính bằng giờ bay là 12 tiếng)! Khi gọi điện về chúc tết bố mẹ, cô ấy đã quay
mặt và tắt màn hình để...khóc! hẳn là cô ấy cũng cùng tâm trạng như những người
có cái tết xa nhà đầu tiên, nhớ đến những điều nhỏ nhất trong căn bếp của
mẹ...haizzzz!
...năm nay, giao thừa mình phải
để đồng hồ báo thức vì nhà chỉ có 2 người già ngủ thức chập chờn sợ ngủ quên vì
không còn nghe tiếng pháo như mọi năm...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét